Hôm nay cuộc điện thoại lúc 9h45 đã đánh thức Shin dậy...Một cuộc sống bận rộn lôi Shin thoát khỏi cơn mộng mị, Shin gấp rút chạy ra khỏi phòng...Không còn cảm giác cay mắt, không cảm nhận ánh sáng đầu tiên, Shin chỉ biết chạy theo tiếng gọi con tim...
Một buổi sáng cũng như mọi ngày nhưng sao cảm thấy mình thật ngốc...dù chẳng biết ngốc vì việc gì nhưng chỉ biết mình ngốc...Shin đang trên tầng cao nhất ở nhà trọ (tầng 2) online và nhìn ra không gian thật tĩnh lặng cùng dòng nhạc "Người ơi anh thấy nhớ em. Đôi tay anh muốn ôm em. Và em có nhớ anh không ? Em có muốn ôm anh không ? Từng đêm ai ở bên em ? Từng đêm có ai chuyện trò ? Có ai bên em lúc vui ? Hay ôm em những lúc buồn…"
Shin cảm nhận cơn gió thổi qua và thằng ngốc mỉm cười trước bầu trời sớm...Thật nhẹ nhàng!