Mỗi một buổi chiều khi tất cả mọi người đều tất bật trở về nhà sau 1 ngày làm việc vất vả thì khi ấy Shin mới bắt đầu công việc của mình...
Vài ngày trước...Thời khắc 4g30, trên quãng đường dẫn ra Thành phố số lượng nhân viên tan ca, học sinh tan trường...nháo nhào trong sự ồn ào, náo nhiệt. Shin len lõi trong ấy để vượt ra Thành phố bắt đầu chuyến hành trình của mình...Khi Shin hoàn tất công việc cũng là lúc mọi người bắt đầu trở về sau những chuyến dạo chơi, tiệc tùng trong Thành phố...Shin len lõi trong ấy xuôi theo dòng người trở về Trường...8g30: Trường vẫn náo nhiệt, dòng người dạo phố, quán cóc nhộn nhịp chẳng thua trong Thành phố...Shin len lõi trong ấy để tìm cho mình nguồn dinh dưỡng cuối ngày...!Trở về phòng lang thang Internet...rồi ngủ đi như chưa bao giờ được ngủ...!
Trước khi đôi mắt nó cảm nhận được ánh nắng buổi sáng đầu tiên thì đôi tai nó đã cảm nhận được những hoạt động nhộp nhịp của cả dãy trọ đang diễn ra tất bật, ồn ào và sôi nổi...Shin len lõi trong ấy và bước ra cùng ánh nắng ngày mới...Thật chán khi ngày nào cũng đông đúc và chật chội...Khó thở!...
Giờ đây...Khi thời khắc năm mới cận kề, quãng đường ra Thành phố lại vắng dần, nhưng trong Thành phố này thì mọi hoạt động vẫn nhộn nhịp như ngày nào và Shin thãnh thơi huýt sáo cùng "con ngựa sắt" bắt đầu chuyến thành trình thường nhật của mình...Khi nó trở về Trường thì...Chẳng giống Thành phố nữa rồi! không còn dòng người dạo phố, quán cóc vắng tênh...Trở về phòng và lang thang Internet...Nó lại ngủ như chưa bao giờ được ngủ...
À lạ nhỉ!? Dãy nhà trọ vắng tênh, sáng nay không ai tất bật với công việc à? À mà cả dãy nhà trọ chỉ còn vài người...LẦn đầu tiên đôi mắt Shin cảm nhận ngày mới trước đôi tai...NẮng ngày mới ấm dễ chịu thật, lòng đường thưa thớt chẳng ai chen chút thật lạ cũng chẳng quán cóc nào mở cửa đón khách...À nghĩ Tết rồi!
Hôm nay...Cuộc sống ở dãy nhà trọ chính là cuộc sống của Shin, mọi hoạt động đều là Shin, cả dãy nhà trọ chỉ còn mình Shin...Nó hoàn thành chuyến hành trình trở về dãy nhà trọ...Một màu tối om...Bình thường có người mở "đèn đường" nay chẳng ai mở nhìn rợn người nhưng Shin nhận được 1 cảm giác lạ...Lần đầu tiên được mở "đèn đường" cũng thật thú vị...Một không gian yên lặng đến đáng sợ...Cuộc sống thật nhẹ nhàng không xô bồ, chen chút, dễ thở thật và...cũng thật vô vị...!!!
Mong là cảm giác này sẽ không theo nó suốt cuộc đời vì nó tự tin khi biết rằng chắc chắn cảm giác này sẽ kết thúc trong thời gian rất sớm 3 ngày